Longfic

[Oneshot] [SA][K] In My Mind [ChanBaek]

120427-04

[Oneshot] [SA][K] In My Mind [ChanBaek]

Au. TChal

Pairing: ChanBaek

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, còn chất xám là của mình.

Category: Nhẹ nhàng, OE.

Note: Mình không cho rằng nó là một câu chuyện buồn, hay là SE, bởi vốn dĩ hai người chưa từng từ bỏ nhau, cũng chưa từng lạc mất nhau.

*Có thể nó sẽ bị nhảm TT*

…2019

Âm lượng cực lớn dội thẳng vào tai, đầy điên cuồng, phấn khích.

Giữa biển người mê loạn, sắc đỏ của chiếc snapback da gần như bị nhấn chìm.

Những ngón tay dài mảnh thuần thục xoay ống lens. Nụ cười tuyệt đẹp của chàng trai trên sân khấu được thu trọn vào thẻ nhớ, chân thực đến từng sợi lông tơ trên sóng mũi.

Vừa đúng lúc trông thấy chiếc snapback da đỏ rực rỡ ấy, chàng trai trên sân khấu vội vã nở nụ cười, hồ như sợ rằng nếu không đủ nhanh, con người bé nhỏ đến mức lọt thỏm giữa biển bạc kia sẽ không kịp trông thấy.

Khóe miệng người giữ máy cong lên khe khẽ.

Anh ấy nhận ra rồi.

Eye-liner nhòe ra, nước mắt không tự chủ được mà chảy dài trên gò má, nhẹ nhàng rơi trên thân máy ảnh.

Đâu đó cũng đã nghe tiếng fan hâm mộ nức nở, có kẻ ngồi thụp xuống gào thét.

Tiếng nhạc tắt hẳn. Ánh đèn sân khấu cũng dần tản mát, chỉ còn lại lớp bụi mờ xoay tròn trong không khí.

Baekhyun nghiêng đầu chỉnh lại chiếc mũ snapback da đỏ rực, miệng lẩm bẩm:

_Tạm biệt, Chanyeol.

.

.

.

Là bởi vì chúng tôi mắc nợ nhau, cho nên mới phải gặp lại nhau.

Tôi là EXO Chanyeol.

Ngày ra teaser là 0h00 một sáng thứ sáu vào năm 2012, năm đó tôi 21 tuổi. Năm đó em cũng 21 tuổi.

/OreO/ Cậu ấy bằng tuổi tui nè!!!! ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ MV thật sự rất đẹp, cố lên nhé(⌒▽⌒ゞ

Đó là lần đầu tiên tôi biết được tồn tại một người như em trên đời, người mà lướt internet đến tận nửa đêm và comment một chuỗi dài những emo tôi không thể hiểu. Ai mà tin nổi một trong những comment đầu tiên trên teaser official lại từ một thằng con trai chưa từng nghe nhạc trong nước như em cơ chứ.

Vậy mà em trở thành fan của tôi thật. Sân khấu debut đầu tiên, em là người duy nhất ôm máy ảnh ngồi bên sườn khu RVIP, không phải là fan của các tiền bối SM đến ủng hộ, mà là fan thật sự của tôi. Những bức ảnh HQ huyền thoại mà YeolBias truyền tay nhau sau này, quá nửa được chụp từ một photographer có nickname OreO, mà mãi sau này khi em đi fansign tôi mới biết, OreO chính là em, photographer ngồi bên sườn khu RVIP đêm showcase năm đó, cũng là em.

Có lẽ khi bắt đầu, là tôi nợ em trước.

_Chào cậu, Chanyeol.

_Cậu không dùng kính ngữ sao?

_Chúng ta bằng tuổi đấy.

_À…vậy, tên cậu là gì?

_Byun Baekhyun.

_A, giống như bánh OreO!*

_Cậu có thích OreO không, Chanyeol?

_Thích chứ!

_Vậy, làm ơn vẽ chiếc bánh OreO vào nữa nhé. Cảm ơn.

_Tớ sẽ làm vậy.

Cuối buổi fansign hôm đó, em đã ở lại đợi tôi trở ra. Trông thấy em mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng Hàn Quốc gay gắt, không hiểu sao tôi lại bật cười. Vóc người em nhỏ xíu, nhảy loi nhoi giữa rừng fan hâm mộ chỉ để cố gắng trông thấy tôi, hoặc cũng có thể, là cố gắng để tôi trông thấy. Em đưa cho tôi một cuốn album nhỏ cùng với câu nhắn vội vã ”Tớ là OreO”.

Trong album là những tấm ảnh chưa từng được công bố, tôi ở trong đó, cười vô cùng chói mắt, chụp bởi OreO. **

Giữa bạt ngàn những idol mới ra mắt, em chọn EXO, giữa mười hai thành viên, em chọn tôi. Giữa thanh xuân thẳng tắp, em chọn quay đầu lại để cùng tôi trưởng thành. Giữa biển bạc hỗn loạn điên cuồng, em ngước lên sân khấu nhìn tôi đầy khao khát, khiến tôi bình tâm, cũng khiến tôi kích động hơn rất nhiều.

Cho nên tôi nói, khi bắt đầu, là tôi nợ em.

Thế nhưng khi tôi bắt đầu nhận ra, thái độ hụt hẫng của mình khi không tìm thấy tên em trong danh sách Master-nim, đắc ý đọc những dòng em type về tôi trên blog cá nhân, nhận ra có lẽ tôi thích em một chút, thì tôi lại bất mãn cho rằng em nợ tôi.

Bởi vì tôi nhận ra khoảng cách thật sự giữa tôi và em, em là fan, còn tôi là idol của em. Em có thể dành hết cả thanh xuân điên cuồng vì tôi, khao khát tôi, nhưng đáng tiếc, cũng chỉ có thanh xuân em mới vì tôi mà điên cuồng, mà khao khát. Tôi tin rằng em yêu tôi, nhưng tôi cũng tin rằng em không yêu tôi.

_Baekhyun à, cậu thật sự rất chăm đi fansign đấy.

_Vậy thì thưởng cho tớ đi, tớ đã vất vả thế cơ mà.

_Thưởng cho cậu một dấu hôn trên đĩa nè! Popo~

_Không! Cậu cho mình nắm tay cậu nhé?

_Hả?

_Tay cậu ấm thật đấy, Chanyeol.

_Sao tự dưng lại đổi tông giọng trầm thế?

_Trông cậu có vẻ mệt mỏi, uống cái này đi nhé, chỉ là nước trà xanh thôi, có lẽ sẽ giúp cậu thư thái hơn. Tạm biệt.

Hôm đó tôi đã cười suốt bốn tiếng đồng hồ. Mà cũng chỉ có em mới nhận ra tôi đã cười lâu như thế mà thôi.

Ba mươi phút trước khi full album đầu tay của chúng tôi lên kệ, Seoul đổ mưa. Khi cơn mưa vừa tạnh, tôi trông thấy dáng em nghiêng nghiêng đứng bên kia đường, em nhìn tôi, rồi bật cười khúc khích. Tôi nghĩ tôi lúc đó, hẳn là đã điên rồi. Tôi vội vã chạy tới chỗ em, cúi người xuống ngậm lấy đôi môi mỏng manh ấy. Phía trước tôi là em, phía sau em là sông Hàn thương yêu. Mười phút trước khi full album lên kệ, đường phố không bóng người.

_Chanyeol à, tớ có việc làm rồi.

_Thật vậy sao? Chúc mừng nhé!

_Sau này tớ có thể dùng tiền của mình để mua đĩa của các cậu, dùng tiền của mình để mua chỗ RVIP trong concert của các cậu, còn có thể dùng tiền của mình để mua tặng cậu xe hơi nữa.

_Ước mơ vĩ đại thật. Cảm ơn nhé.

_Hehe. Mà tụi mình về lẹ đi, hổng thôi lát mưa nữa thì không kiếm được chỗ trú đâu.

_Baekhyun à!

_Ơi?

Đêm Seoul năm đó, tôi chẳng biết tặng em thứ gì cả, một thứ gì đó để nụ hôn phớt vừa xong không bao giờ trôi tuột đi trong kí ức của em, kể cả khi em có già đi đi chăng nữa, một hiện vật! Nhưng tôi không mang theo ảnh thẻ hay lắc tay, hay thậm chí là một bên găng hoặc một chiếc khuyên tai. Cho nên tôi tặng em chiếc snapback đỏ bằng da tôi thích nhất, hi vọng nó sẽ mãi đi theo em, người tôi thích nhất.

Fansign cuối cùng em tới, hôm đó mưa rất lớn. Tôi sốt ruột nhìn ra phía cửa, mưa lớn thế này, liệu em có đến hay không?

_Xin chào, Chanyeol.

_Cậu đến rồi, còn tưởng cậu không đến.

Em bật cười thành tiếng, nhưng tôi lại không nghe ra chút vui vẻ nào.

_Cậu sao vậy? Cậu khóc à? Nước mắt nước mũi lem nhem hết cả này.

Em vội vàng đưa tay quệt lên má, eye-liner nhòe ra bẩn hết cả chiếc sơmi trắng của em.

_Chanyeol à, tớ sẽ kết hôn vào tháng sau.

Tôi ước gì mình đã không nghe thấy câu nói ấy, tôi ước rằng mưa lớn hơn, lớn hơn nữa đi, để em không đến ngày hôm nay, thà rằng, em đừng đến.

Em bật khóc, khóc thành tiếng, em gào lên như một đứa trẻ. Bởi vì em là người cuối cùng đi vào nhận chữ kí, cũng bởi trông em lúc này quá đỗi đáng thương cho nên bảo an và các thành viên cũng kiên nhẫn để em khóc.

_Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu. Tớ không chờ được cậu, tớ lại kết hôn trước cậu mất rồi.

Tôi chịu không được, đành kéo em lên phòng chờ của nhóm, cúi đầu hôn em thật sâu, hôn như trút hết tất cả bất mãn, tất cả những yêu thương tôi dành cho em. Hôn như muốn chiếm lấy em cho riêng mình, nắm bắt lấy hạnh phúc cuối cùng của đời mình.

Em ngừng khóc. Em ngồi xuống bên cạnh tôi, lẩm bẩm như một thằng ngốc:

_Cho dù còn yêu thích cậu hay không, tớ cũng sẽ không thể nào bất chấp tất cả để cổ vũ cho cậu như trước, vì cô ấy sẽ không thích, nhưng tớ không tiếc. Tớ đã đơn phương cậu cả tuổi thanh xuân của mình, tớ đã từng điên cuồng vì cậu, đã từng sống những ngày tháng tràn ngập những suy nghĩ về cậu, tớ không còn gì để hối hận cả.

Em có biết không, tôi thì có rất nhiều điều để phải hối tiếc.

Nhưng tôi hiểu, đó là kết cục phải xảy ra.

.

.

.

.

Nụ hôn năm ấy, đối với em là cơn mưa liêu xiêu nhanh đến nhanh đi, đối với tôi, là con sóng dai dẳng nhớ đến bạc mái đầu.

Năm 2019, chúng tôi tổ chức concert cuối cùng trước khi chính thức disband để nhập ngũ. Đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn, tôi đã trông thấy em. Tiếc nuối năm nào đã trôi đi gần hết, chỉ còn lại niềm phấn khích như thuở ban sơ. Tôi vội vã nhìn em bật cười thành tiếng. Em bình thản nhìn tôi, khẽ nở một nụ cười.

Tiếng nhạc tắt hẳn. Ánh đèn sân khấu cũng dần tản mát, chỉ còn lại lớp bụi mờ xoay tròn trong không khí.Tôi nhảy xuống khán đài, đuổi theo sắc đỏ của chiếc snapback da lỗi mốt.

Năm đó, tôi là idol, em là fan.

Khi đã đủ trưởng thành, hôm nay, tôi sẽ gặp em với tư cách một người đàn ông sắp nhập ngũ.

Nói với em, tôi đã từng thích em nhiều như thế nào. Và hỏi em ấy, có thật năm đó, em chỉ thích tô như một idol hay không?

THE END

*Bánh OreO màu đen trắng= Baekhyun- Bạch Huyền (đen trắng)

**Đừng ai hỏi là sao Chan biết đấy là do OreO chụp, thì tại vì có logo chứ sao nữa :v

One thought on “[Oneshot] [SA][K] In My Mind [ChanBaek]

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s