Longfic

[Longfic] [SA][K] LUV Chap1 [HunHan]

1926718_898289170199834_2076497391703589857_n.jpg

[Longfic] [SA][K] LUV [HunHan]

Au. TChal

Pairing: HunHan

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, còn chất xám là của mình.

Category: Ngược.

Note:Tên fic không liên quan đến LUV của Apink.

Những thông tin cũng như tình tiết trong fic…mình chém đấy. :v

Chap1

_Xét thấy bị cáo Ngô Diệc Phàm thành thật khai báo, hơn nữa chưa từng có tiền án tiền sự, tuyên phạt bị cáo về tội giết người có chủ đích, hai mươi năm tù giam. Bị cáo cùng người nhà có thể kháng cáo lên tòa án. Phiên tòa phúc thẩm đến đây xin được kết thúc. Tất cả, đứng lên.  

Công tố viên, cảnh sát, luật sư cùng thân nhân nguyên cáo, bị cáo đồng loạt đứng dậy làm lễ kết thúc. Sau đó bốn cảnh sát liền tiến tới giải Ngô Diệc Phàm bờ vai rộng chững chạc mà đơn độc trong bộ quần áo tù thô ráp ngắn ngủn.

Trước khi đi, hắn còn cố gắng giương đôi mắt lạnh lẽo hoang hoải nhìn thật sâu người con trai trong trang phục thẩm phán trên bục cao nhất kia, người con trai vừa tuyên hắn hai mươi năm tù, người con trai hắn nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ, người con trai hắn yêu tha thiết.

Lộc Hàm vô lực ngồi phịch xuống ghế. Đầu ngón tay do dự đưa lên day day sống mũi, hàng mi khép chặt mệt mỏi, tựa hồ so với kẻ tù tội vừa bị đưa đi kia, còn có phần đơn độc hơn rất nhiều.

  ‘’_Diệc Phàm…em…em….  

_Em….Tiểu Lộc, em đứng lên, đứng lên đi. Đưa nó cho anh.  

_Anh rốt cuộc định làm cái…khooan đã, Diệc Phàm, không phải như vậy! Anh tuyệt đối không được phép….’’’  

_Chú là đồ khốn, tại sao lại bắt ba cháu đi? Cháu đã nói không phải là ba cháu mà! Cháu đã nói, một người như ba cháu không thể nào giết người được cơ mà! Tại sao chú không chịu tin cháu?– Đứa trẻ nước mắt giàn ra, khuôn miệng xinh xắn vốn dĩ chỉ nên cười những nụ cười đong đầy hạnh phúc vui vẻ, hiện tại méo xệch vừa oán hờn vừa giận dữ, trông vô cùng khó coi.

_Thế Huân….- Lộc Hàm khó xử nhìn con trai của Ngô Diệc Phàm mếu máo lao vào đánh mình, rõ ràng là thằng nhóc nhỏ hơn mình những mười hai tuổi, nhưng từng mũi giầy của nó đạp vào cẳng chân lại đau đến như vậy, giống như bị ném vào giữa mênh mông toàn là nước, lặng lẽ nhấn chìm bản thân, không thể kêu khóc, không thể vùng vẫy, càng không thể hô hấp, chỉ có thể bất lực bị màn nước bao trọn, áp suất ép chặt lồng ngực hoảng loạn.

Thằng nhóc đó không có gì cả, không có bằng chứng, không có lấy một manh mối để bấu víu, để tin tưởng, nó chỉ đơn thuần tin ba nó là một kẻ ngoài yêu thương và trách nhiệm thì chẳng còn biết làm gì khác cả. Còn Lộc Hàm rõ ràng chắc chắn hung thủ chẳng phải là Ngô Diệc Phàm, nhưng lại nhẫn tâm phán anh hai mươi năm tù giam.

Diệc Phàm, Tiểu Lộc có lỗi với anh.

Nhân viên an ninh nhìn Lộc Hàm, ái ngại muốn tống Thế Huân ra khỏi, nhưng Lộc Hàm lại cười cười rồi xua tay với họ.

A, không sao hết, không cần phải ngăn nó lại đâu. Cứ để nó đánh tôi đi, bởi vì chính tôi cũng đang muốn làm như vậy với bản thân mình.

.

_Ngô Diệc Phàm, có người gặp.

Tiếng nhân viên quản trại cùng âm thanh khô khốc của cửa sắt trượt trên ray vang lên, theo đó, ánh nắng lửng lơ bụi tràn vào căn biệt giam lạnh lẽo.

Ngô Diệc Phàm đang ngồi ngẩn người đếm những viên gạch lát phòng liền ngẩng đầu lên, hốc mắt mới chỉ sau vài ngày đã hõm xuống mệt nhoài, chiếc cằm gầy lởm chởm vài sợi râu mới mọc xanh xanh suy tàn. Tuy nhiên vẻ lãnh ngạo không bị che đi một chút nào, tựa mãnh hổ dù quằn quại trong vòng lửa thiêu sống vẫn ngông cuồng ngẩng cao đầu toát ra khí thế của bậc chúa tể muôn loài e sợ. Một con người trông có vẻ nguy hiểm như vậy, thật ra ngoài yêu thương cũng chỉ còn biết yêu thương mà thôi.

_Diệc Phàm….– Diệc Phàm vừa nhấc ống nghe lên, Lộc Hàm đã kích động gọi tên anh, sợ rằng nếu không gọi, người kia sẽ không để ý mình mà rời đi nữa không chừng.

_Từ từ thôi, anh không đi đâu mà.– Diệc Phàm cố gắng nặn ra nụ cười dịu dàng nhìn cậu, trấn an, chiều chuộng.

_Em xin lỗi, Diệc Phàm, em xin lỗi…– Lộc Hàm gần như nấc lên, nhưng vẫn kiên định mở to mắt dáo dác nhìn hắn, không rơi một giọt nước mắt nào.

Phải rồi, Lộc Hàm, không những phải mạnh mẽ để bản thân không lụy vì hắn, mà còn phải mạnh mẽ để gánh vác Thế Huân của hắn.

_Em nói cái gì mà xin lỗi chứ, Tiểu Lộc. Em lặng lẽ bên anh yêu anh suốt bảy năm qua, cả tuổi thanh xuân cũng cho anh rồi, vậy mà anh vẫn chưa thể làm bất cứ điều gì cho em, coi như đây là điều đầu tiên, cũng là cuối cùng anh có thể vì em làm một việc có ý nghĩa.  

Lộc Hàm cúi đầu cắn chặt bờ môi nhỏ trắng bệch. Tám năm trước như vậy, hiện tại cũng như vậy, đều là anh nguyện ý. Không thể cùng nhau ra ngoài tản bộ cũng được, không thể trong lúc đèn giao thông chuyển đỏ mà nắm lấy tay nhau cũng được, không thể liên lạc bằng điện thoại với nhau cũng được. Chỉ cần hắn không quên căn nhà kiểu cũ khuất trong hẻm 947, chỉ cần hắn không quên chàng trai hai mươi bảy tuổi mang dáng vẻ sinh viên hai mươi tuổi có tên là Lộc Hàm, như vậy, cho dù chỉ là tình nhân nhỏ bí mật của hắn cũng đều được.

_Chiếu cố Thế Huân giúp anh…..- Ngô Diệc Phàm khi nhắc đến con trai có một chút yêu chiều tan ra trong khóe mắt.-Tiểu Lộc, nhờ cả vào em. Bảo bọc Thế Huân giúp anhMặc dù Thế Huân là ngoài ý muốn mà có, nhưng anh tuyệt đối không thể bỏ mặc đó, mẹ Thế Huân không thích nó, vì nó mà cô ấy gặp rất nhiều phiền toái, sau này ly dị rồi, em giúp anh nuôi dưỡng nó, có như vậy mẹ nó mới có thể đi bước nữa…

_Thế Huân là con trai anh mà, em nhất định sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt.    

_Cảm ơn, và..xin lỗi em, Tiểu Lộc.

_Ngoài cảm ơn và xin lỗi, anh không còn gì muốn nói với em nữa sao?    

_Còn có, Tiểu Lộc…..anh yêu em. _________________________________________________________________________________________________

_Yoboseyo?- Giọng phụ nữ lành lạnh vang lên. Hẳn nhiên, cô ấy đã biết người gọi đến, cũng như nội dung cuộc gọi.

_Tôi đến đưa Thế Huân rời đi.  

_Cậu đang ở đâu?  

_Dưới lầu.

_Lên đem đồ của Thế Huân cùng nó đi đi.  

_Nơi này không cho phép đỗ xe.  

_Nếu không tôi để nó tự đem hành lý xuống.  

_Được rồi. Tôi sẽ lên.

Lộc Hàm chửi thề rồi nhanh chóng chạy lên căn hộ của gia đình Ngô Diệc Phàm. Chào đón cậu là giọng nói nhàn nhạt châm chọc của nữ chủ nhân đang tựa người vào cửa trong chiếc váy đỏ ngắn mềm mại:

_Sự bí mật trong mối quan hệ với tên khốn kia giúp tránh cho anh không ít phiền toái của vụ án nhỉ?  

_Im đi, ở đây có trẻ con.

Nữ chủ nhún vai không nói gì thêm, sau đó nhìn Thế Huân kéo theo chiếc vali to nặng chật vật ra ngoài. Ngay khi trông thấy Lộc Hàm, Thế Huân ngơ ngác gọi:

_Mẹ…gì đây?

_Theo anh ta đi. Đó là nơi duy nhất chấp nhận nuôi dưỡng mày.  

_Thế còn mẹ…con không thể ở lại với mẹ sao?

Trước đôi mắt loang loáng nước đầy van nài của cậu nhóc mười lăm tuổi, người vụ nữ máu lạnh kia chỉ liếc qua rồi đóng rầm cửa.

Thế Huân hoang mang hết nhìn cánh cửa lại nhìn lên Lộc Hàm. Lộc Hàm đành thở dài nắm lấy cổ tay cậu nhóc, một tay kéo chiếc vali:

_Thế Huân, theo chú về nhà.

Thế Huân không an phận, rút tay lại trừng mắt nhìn Lộc Hàm:

_Tôi thà tới cô nhi viện còn hơn sống nhờ ơn huệ của anh!

Lộc Hàm thường ngày đều ôn hòa dễ chịu, nhưng trong lúc này lại nắm chặt lấy cổ tay Thế Huân một lần nữa, giọng điệu không chút thương lượng quát lên:

_Cái tên nhóc cứng đầu này! Là ba con ủy thác con cho chú! Có chết cũng phải đem con về với chú. Đây là lệnh.

THE END

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s