Longfic

[Longfic] [SA][K] LUV Chap2 [HunHan]

91c252b9tw1ep4b1w91edj20sd0kbae7

[Longfic] [SA][K] LUV [HunHan]

Au. TChal

Pairing: HunHan

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, còn chất xám là của mình.

Category: Nặng tâm tư.

Note: Những thông tin cũng như tình tiết trong fic…mình chém đấy. :v

Chap2

Ngón tay Lộc Hàm áp lên mặt kính lạnh lẽo. Qua một lớp phi kim trong suốt, cảm nhận từng đợt hơi ấm từ ngón tay Ngô Diệc Phàm truyền sang. Mặc dù đã cật lực kiềm nén, nhưng khóe môi Ngô Diệc Phàm vẫn khe khẽ run, đôi mắt chững chạc đã nhuốm màu sương gió tỏa ra ôn nhu an tĩnh lạ thường. Có lẽ chỉ đối với người con trai bên kia ô kính, hắn mới cho phép bản thân yếu đuối một chút, dịu dàng một chút.

_Anh nói đừng đến thăm anh thường xuyên quá, nhưng mà em hễ rảnh rỗi thì đều nhớ đến anh, cho nên không thể không đến…đừng trách em.-Lộc Hàm gõ cộp cộp lên mặt kính, khe khẽ nói vào điện thoại.

Em biết, ngô Diệc Phàm, em biết. Anh không muốn em trông thấy anh ngày càng tiều tụy, ngày càng già nua xấu xí, nhưng mà anh đừng lo lắng gì cả, cứ để em trông thấy đi, cho em cùng anh chịu đựng dằn vặt dày vò. Tin tưởng em, dựa vào em. Diệc Phàm, nếu không phải em, vậy thì ai sẽ quan tâm anh chứ?

_Không trách em. Tiểu Lộc à, Thế Huân…

_Thế Huân rất tốt.

‘’_Thế Huân, vì sao lại đánh nhau nữa?’’

_Nó rất cứng đầu, khó trị, nhưng mà suy nghĩ cũng rất đơn giản, đợi thêm một thời gian nữa, nó nhất định sẽ hiểu cho em.

_Dạ.

‘’_Đừng có đụng vào đồ của tôi.’’

_Tiểu Lộc à…– Ngô Diệc Phàm lẳng lặng nhìn xuống ngón áp út trắng trẻo thanh tú của Lộc Hàm, giọng nói bỗng nhiên chùng xuống- Đừng đợi anh. Yêu một ai đó có thể bên em, hằng ngày, công khai nắm lấy tay em, quả quyết với mọi người rằng em là của anh ta….những gì anh không thể làm cho em, em hãy tìm một người thật tốt, và để họ làm tất cả cho em.

Lộc Hàm nhận ra ánh nhìn dừng lại trên ngón tay mình, nghe những lời kia liền nhăn trán, móc ra trong cổ áo một chiếc dây chuyền mảnh, có luồn hai chiếc nhẫn đơn giản sang trọng:

_Baboo, em không thể đeo chiếc của anh, nên như vậy, đặt chúng bên cạnh nhau, bên cạnh em.

Câu nói đó của Ngô Diệc Phàm nhanh chóng bị gạt đi, Lộc Hàm không quá để ý đến chúng, trái tim anh, hiện tại chắc chắn có thể đợi chờ, u uất một chút cũng không sao, cô đơn một chút cũng không sao, hai mươi năm cũng không hề gì, Ngô Diệc Phàm là điều duy nhất mà anh muốn

Có điều chính anh sau này, cũng sẽ lãng quên đi thứ tình cảm mà anh luôn tin rằng mãi mãi cũng không thể quên được.

.

‘’Cạch.’’

Tiếng kim loại va vào nhau khô khốc. Lộc Hàm mở cửa, ngôi nhà có thêm một Ngô Thế Huân mười lăm tuổi, vậy mà vì sao vẫn lạnh lẽo cô tịch như trước đây như vậy. Chợt thở dài, Ngô Diệc Phàm, em nhớ giọng cười trầm ấm áp của anh, nhớ cảm giác mong chờ mỗi khi mở cửa sẽ trông thấy anh từ tốn uống trà bên khung cửa kính nhỏ đầy sao.

Ngô Thế Huân bước ra khỏi phòng, trông thấy Lộc Hàm đứng lửng lơ ngoài cửa không chịu vào, gió thổi tung mái tóc hồng nhàn nhạt, cũng chỉ liếc rồi trực tiếp đi qua với bình nước rót vào cốc.

_Thế Huân.

Bàn tay đang giữ bình nước hơi dừng lại, rồi lại giả điếc mà tiếp tục rót đầy.

Lộc Hàm cũng không đôi co với đứa trẻ bướng bỉnh kia nữa, ngay lập tức đi đến nâng cằm cậu lên nhìn vào vết thâm tím trên gò má trái:

_Sao lại đánh nhau nữa?-Lộc Hàm đưa tay lên muốn dùng bàn tay lạnh cứng của mình xoa xoa chỗ tím, nhưng Thế Huân lại thô lỗ gạt ra, hất hàm, quay lưng lẹp xẹp dép về phòng.

_Đừng xía vào chuyện của tôi.

_Này, con vì sao không chịu gọi chú bằng chú!

Mà Ngô Thế Huân cũng không thèm trả lời, cứ như vậy đóng sập cửa phòng.

_Diệc Phàm, con trai anh, thật sự anh  đã chiều hư nó rồi.

Còn nhớ khi đó Ngô Diệc Phàm mới hai mươi tám tuổi, người thiếu niên trẻ trung, tôn nghiêm lạnh lùng ấy, lại có thể cưng chiều dỗ dành cậu con trai nhỏ khóc nhè giữa phố, làm tàu lượn cho nó, đặt nó trên vai chạy một quãng dài từ quảng trường đến quán kem. Cậu con trai cười tít mắt xúc ly kem to bự, Ngô Diệc Phàm lại chỉ nhìn nó ăn, rồi lau lau ít kem rơi trên áo nó.

_Này! Lộc Hàm!

Nghe tiếng quát từ phòng Thế Huân ,Lộc Hàm giật mình đóng cửa, chạy vào phòng.

_Sao thế?

_Đã nói đừng có đụng vào đồ của tôi rồi mà!

_Chú chỉ mang đồ của con đi giặt thôi mà.

_Sau này tôi sẽ tự đem giặt được.

Ngô Thế Huân khó chịu nói. Lộc Hàm cụp mắt thở dài. Anh nhận ra bản thân gần đây thở dài đặc biệt nhiều. Đưa mắt loạn khắp phòng, rồi chợt khựng lại trên bàn học cậu bé: Sách vở đều bị xé nát và vẽ bậy.

_Thế Huân.

Lộc Hàm nhanh chân chạy đến bên bàn học, cầm lấy cuốn sách trên cùng giơ lên:

_Đây là cái gì? Thế Huân?

Ngô Thế Huân cứng họng, cúi đầu, rồi lại không cam chịu mà giật lại cuốn sách:

_Đừng có đụng vào đồ của tôi.

Phải rồi, sao lại xía vào chuyện của tôi chứ? Lộc Hàm, anh thì hiểu cái gì? Anh ngoài việc xử ba tôi giết người rồi bố thí cho tôi chỗ ăn chỗ ở thì có biết cái gì nữa không? Anh, đồ phiền phức.

_Thế Huân, bạn học tẩy chay con sao?

Im lặng.

_Cho nên con đánh nhau với người ta?

Im lặng.

_Baboo. Con có chuyện phải nói với chú chứ. Con xem, tình cảnh của con hiện tại, nếu không dựa vào chú, ai sẽ ở bên con đây? Ngày mai chú sẽ đến trường con.

_Đã nói đừng xía vào chuyện của tôi rồi!

_Đã không còn là chuyện của con nữa rồi! Chú nhắc lại, là ba con ủy thác con cho chú.

.

Bởi vì không an tâm, ngày hôm sau, Lộc Hàm mang tập sách của Thế Huân lên phòng hiệu trưởng, vô cùng kiềm chế để có thể ngồi xuống hỏi một câu cho ra lẽ.

_Cái này….- Hiệu trưởng béo tốt hói đầu chau mày tránh ánh nhìn không khoan nhượng của Lộc Hàm.

_Đúng sao? Bọn trẻ ở trường tẩy chay Thế Huân của tôi sao?

_Lộc gia, bọn trẻ chỉ đùa nghịch thôi. Cậu cũng biết chúng là thiếu niên mà, hiếu động và thiếu suy nghĩ không phải là một cái tội….

Lộc Hàm hừ lạnh, liền sau đó ném lên bàn kính trong suốt cuốn sách nát nhàu, ghi bậy chi chít những ngôn từ ác ý. Lão hiệu trưởng tái mặt, không nghĩ đám nhóc đó lại làm lộ liễu như vậy, cũng không nghĩ Ngô Thế Huân cứng đầu cứng cổ lại đem chuyện này kể cho người khác, càng không ngờ hiện tại sau lưng Ngô Thế Huân lại là Lộc gia nổi tiếng giới Luật.

_Lộc gia, cậu biết đấy, Ngô Diệc Phàm là tội phạm giết người…rất nhiều phụ huynh đã đến tìm tôi xin chuyển trường cho con họ, họ sợ con họ cũng sẽ học hai cha con họ Ngô kia giết người…

_Ngô Thế Huân của tôi là đứa trẻ tốt, vô cùng tốt! Các ông không bảo vệ được nó, được! Tôi bảo vệ nó. Chuyện chiếm dụng đất công của ông, tôi không giúp gì được. Xin phép.

Lộc Hàm cúi đầu chào, hung hăng cất cuốn sách vào cặp rồi đứng dậy đi thẳng. Diệc Phàm, không sao hết, em sẽ bảo bọc đứa trẻ đơn thuần ấy giúp anh, không ai có thể tổn thương nó thêm nữa.

Bóng lưng kiên cường rời khỏi. Bóng lưng nhỏ nhắn mà an tâm vững chãi, cho dù cả thế giới sụp đổ, bóng lưng ấy vẫn sừng sững che chắn tất thảy cho đứa trẻ quan trọng phía dưới.

THE END

6 thoughts on “[Longfic] [SA][K] LUV Chap2 [HunHan]

    1. Cảm ơn b. Mình mong có ng cổ vũ mk lắm luôn ý. Nhất định sẽ cố gắng hoàn LUV sớm nhất😀

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s