Longfic

[Longfic] [SA][K] LUV Chap3 [HunHan]

10347559_710908712358728_8864128584147398126_n

[Longfic] [SA][K] LUV [HunHan]

Au. TChal

Pairing: HunHan

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, còn chất xám là của mình.

Category: Nặng tâm tư.

Note: Những thông tin cũng như tình tiết trong fic…mình chém đấy. :v

Chap 3

Lộc Hàm tháo giầy xếp lên kệ, liền nhìn thấy đôi giầy trắng của Thế Huân nằm lộn xộn bên cạnh, anh lẹt quẹt dép chạy vào phòng Thế Huân:

_Thế Huân, con về rồi sao? Không phải hôm nay phải lên lớp cả buổi sao?

Thế Huân không trả lời, trùm chăn kín đầu im lặng. Lộc Hàm toan quay đầu rời khỏi thì nghe tiếng rên nhỏ trong lớp chăn dày, liền vội vàng chạy tới:

_Thế Huân? Sao quần áo đều ướt thế này? Thế Huân? Phát sốt rồi…thằng nhỏ này

Ngô Thế Huân cắn chặt môi, lông mày nhíu lại, mồ hôi lạnh thấm ướt gối, cảm nhận bàn tay man mát dịu dàng của Lộc Hàm đặt trên trán mình, trong mê man vô thức liền nắm chặt lấy, tựa như ỷ lại, tựa như van nài. Sự dịu dàng ấy hiện tại là điều duy nhất Ngô Thế Huân có thể dựa vào.

Lộc Hàm thở dài một tiếng, đành ngồi yên bên cạnh Ngô Thế Huân, nghiêng nghiêng đầu nhìn thằng bé. Mắt, mũi, miệng, xương gò má, hàm, rất giống, thật sự rất giống anh, Diệc Phàm. Ẩn hiện trên gương mặt Thế Huân là nét cương nghị vững vàng của anh, em rất hạnh phúc, bởi lắm lúc có thể mường tượng đó là anh, tự lừa mình rằng anh vẫn ở bên cạnh em thôi, nhưng em cũng rất sợ, sợ rằng sẽ quên mất anh, cho nên Diệc Phàm, anh phải mau mau trở về bên em, còn phải chăm chỉ nhắc nhở em rằng, anh yêu em.

Vén những lọn tóc bết hai bên thái dương, Lộc Hàm không ý thức được mà áp lòng bàn tay vào bầu má đang hừng hực của Thế Huân, dường như cảm thấy thân thuộc, an toàn, cậu liền dụi dụi mặt vào bàn tay ấy, vòng tay ôm lấy eo Lộc Hàm siết chặt trong khi đôi mắt chẳng hề mở ra.

Giật mình vì hành động của Thế Huân, nhưng anh vẫn để cậu ngủ yên như vậy, còn vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu, ấm áp, ân cần.

_Thế Huân cái thằng ngốc tử này, mệt mỏi thì có thể nói với chú mà, con có thể tin tưởng vào chú, dựa dẫm vào chú, cái gì mà ‘’Anh có thể theo tôi, bảo bọc tôi cả đời chắc?’’, chú có thể mà, cho đến khi ba con ra tù, chúng ta sẽ sống cùng nhau, chú sẽ chăm sóc cho con, chịu trách nhiệm cho con, chú sẽ là gia đình duy nhất của con. Có lẽ con chẳng ưa điều đó đâu, nhưng mà chú rất vui, có thể quen biết con.– Thế Huân đã chìm vào mộng mị rồi, nhưng Lộc Hàm vẫn tiếp tục nhỏ giọng thì thầm- Là chú có lỗi với con, tất cả là tại chú, hại ba con vào tù, hại con còn nhỏ như vậy đã gia đình tiêu tán, hại con bị bạn bè bắt nạt…nhưng con yên tâm, chú có thể chuyển trường cho con, một môi trường thật tốt thật tốt, con sẽ lại có thể như trước đây, phải không?

.

Ngô Thế Huân nheo nheo mắt, mệt mỏi ngồi dậy.

_Là vì sốt cao nên mê sảng sao?

Thế Huân day day trán lẩm bẩm, cơn mê phảng phất hương trà sữa mơn man nhấn chìm đau đớn khiến cậu tham luyến mà ôm chặt lấy, khi tỉnh lại mới phát hiện bên cạnh đơn điệu vô thanh.

‘’Choang!’’

Lộc  Hàm đang nấu cháo trong bếp, nghe tiếng rơi vỡ của thủy tinh thì hốt hoảng bỏ muôi, chạy vào phòng Thế Huân.

Thằng bé đôi môi khô khốc nhợt nhạt nghiêng người chống tay lên chiếc bàn cạnh giường, phía dưới là bình nước đã vỡ tan không còn hình dạng, mảnh vỡ của thủy tinh cao cấp tròn lẳn chồng chất lên nhau, chồng chất lên vũng nước lan rộng.

_Khát nước sao? Con tỉnh dậy thì phải gọi chú chứ?– Lộc Hàm chạy vòng qua đống thủy tinh vỡ, đến bên đỡ Thế Huân tựa lên gối. Bàn tay lại nhanh nhảu áp lên trán cậu.- Hạ sốt rồi…may quá…

Thế Huân có điểm ngại ngùng mà quay đầu đi khiến bàn tay Lộc Hàm trượt ra ngoài, cậu cất giọng lạnh tanh:

_Vì sao lại về sớm như vậy…

_Còn dám nói? Nếu chú không về kịp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lúc đó con sốt rất cao đó….Thế Huân, vì sao quần áo lại ướt hết như vậy?

Thế Huân nhìn theo tay Lộc Hàm chỉ vào chiếc áo sơmi trắng cùng quần thô ẩm ướt vắt trên ghế, lại nhìn đến trên người mình là đồ ngủ sạch sẽ thỏa mái, không biết phải nói gì, đành cúi đầu cắn môi không đáp.

_Có phải bị đổ nước lên người hay không?

_Không phải chuyện của anh.- Ngô Thế Huân lần này không lên giọng khó chịu nữa, chỉ lẩm bẩm khẽ, có thể vì cơn sốt vừa qua vắt kiệt hơi sức cậu, cũng có thể vì, cậu thật sự muốn nói ra, nói ra hết những chuyện xảy ra ở trường, bạn học đối với cậu ra sao, giáo viên nhìn cậu như thế nào…nói ra hết với con người trước mặt.

Suy cho cùng, Ngô Thế Huân cũng chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi đơn thuần mà thôi, cho dù cứng đầu ương ngạnh, vẫn sẽ có lúc chịu không nổi nữa mà ỷ lại, mà trút hết ra.

Nếu có ba ở đây thì tốt rồi, có thể nói với ba.

_Được rồi, không hỏi nữa, con nằm xuống nghỉ đi, cháo chín chú sẽ mang vào cho con.– Lộc Hàm nhướn người vỗ vỗ vai Thế Huấn.

_Này….

_Ừ?- Nghe tiếng Thế Huân gọi, Lộc Hàm quay đầu nhìn cậu,

khiến Thế Huân một lần nữa vừa khó chịu vừa ngại ngùng, cúi đầu

_Tôi không ăn hành

_Được được. Chú biết rồi, chú sẽ không bỏ hành vào.

‘’_Diệc Phàm, em không ăn hành!  

_Haha, coi bộ con nít nào cũng không thích ăn hành nhỉ?’’

Thế Huân ngồi ngẩn người nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

‘’Này, cảm ơn.’’

Cậu đã muốn nói như thế, nhưng rồi cuối cùng vẫn là không thể thốt ra.

END CHAP3

Bạn Mèo Mộng Mơ nếu có đọc đến chap3 và đọc được dòng nhắn này xin để lại cmt phía dưới cho mình được trực tiếp xin lỗi bạn. Do mạng lag và bấm lung tung nên mình đã lỡ spam cmt của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm fic, và rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

8 thoughts on “[Longfic] [SA][K] LUV Chap3 [HunHan]

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s