Longfic

[Longfic] [SA][K] LUV Chap4 [HunHan]

11350566_1063999733629619_7827827493036918878_n

[Longfic] [SA][K] LUV [HunHan]

Au. TChal

Pairing: HunHan

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, còn chất xám là của mình.

Category: Nặng tâm tư.

Note: Những thông tin cũng như tình tiết trong fic…mình chém đấy. :v

Chap 4

Thế Huân ngồi nhìn tô cháo thơm nhè nhẹ bốc khói nghi ngút trên bàn. Lộc Hàm đặt chiếc thìa nhôm lạnh vào lòng bàn tay Thế Huân dịu dàng:

_Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.

Thế Huân đảo đảo tô cháo, quả nhiên không có chút hành nào. Suy nghĩ được thỏa mãn của cậu nhóc mười lăm tuổi kéo khóe miệng Thế Huân chếch lên hiền lành, để lộ vài chiếc răng nhỏ vô cùng khả ái, mặc dù trông tô cháo này có vẻ hơi không được đẹp mắt, nhưng vẫn rất tốt.

_Con cười đẹp lắm, Thế Huân….-Lộc Hàm nheo nheo đuôi mắt, tiện tay rút giấy ăn đưa cho Thế Huân, đôi mắt Nai hấp háy không rời gương mặt thằng bé khiến nó có điểm ngại ngùng- Sao trước giờ chú không nhận ra nhỉ? Con và ba con không giống nhau.

_Ai cũng nói là giống hết.

_Không giống….ba con là hảo soái ca, còn còn là tiểu đồng khả ái.

_Này! Nói nghe ghê quá.

_Thế Huân.

Lộc Hàm yên lặng một lát rồi cất tiếng gọi, Thế Huân đang cúi đầu sụp soạp liền ngẩng đầu nhìn anh, trước giờ kiểu nói chuyện của hai người vẫn luôn kì lạ như vậy, một người chú chú- con con nghe chừng rất ra dáng trưởng bối khoan dung, người kia lại mặc định kẻ xưng chú đó tên là ‘’này’’, nửa câu kính ngữ cũng chưa từng nói. So ra, duy nhất có buổi sáng tại phiên toàn xử Diệc Phàm, Thế Huân mới gọi Lộc Hàm bằng chú.

_Chú chuyển trường cho con nhé?

Thế Huân chau mày, ngay lập tức không vui, diện vô biểu tình đáp lại:

_Chuyện của tôi, đừng có xen vào.

_Đám nhóc con đó đánh con tới mức này mà con còn sĩ diện với chú sao?– Lộc Hàm cũng gắt lên, rõ ràng anh đối với Thế Huân rất chu đáo cẩn trọng, cậu vì sao lại cứ gạt anh ra khỏi cuộc sống của cậu?- Chú mặc kệ đấy, ban nãy trên xe chú đã liên lạc với một người bạn làm thanh tra giáo dục rồi, nhất định có thể xếp cho con vào một trường điểm trong thời gian ngắn. Mà đi hay không tùy con.

_Anh ăn no không có việc gì làm hay sao mà đi lo chuyện bao đồng thế?- Thế Huân ném mạnh chiếc thìa xuống sàn, cháo vẩy tung tóe, cậu bưng bát cháo đổ toẹt xuống bồn rửa, đang định xả nước thì lại nhận ra bên cạnh đống cháo cậu vừa đổ, một ít cháo cùng rất nhiều hành lẫn lộn nằm chỏng chơ.

_Này….

_Ban nãy lúc chạy vào phòng con là chú đã trộn hành vào hết rồi….

_Nên anh lại ngồi nhặt hết ra?

Lộc Hàm nhìn chỗ cháo không hành mình đã mất rất nhiều tâm huyết lọc ra bị đổ chung với chỗ hành bỏ đó thì có chút ấm ức muốn khóc, nếu có Diệc Phàm ở đây, bên cạnh anh lúc này, anh nhất định sẽ khóc. Đột nhiên nhớ cầu vai vững chắc mạnh mẽ kiên định đó vô cùng, Lộc Hàm nhất thời không nghĩ đến phải phản ứng ra sao. Anh như kẻ mộng du mà tìm đến bờ vai Thế Huân, mềm yếu gục đầu vào, Ngô Thế Huân, mặc dù con không cao như ba con, không kiên định ôn hòa như ba con, nhưng cảm giác này không tệ, rất vững vàng, còn rất ấm áp.

Thế Huân nghĩ đến thái độ gắt gỏng của mình vừa rồi, lại nhìn đống hỗn độn cả cháo cả hành đang bị nước xốt tơi tả vào nhau, bỗng nhiên tâm trạng chùng xuống, là cậu đã sai rồi. Người ta dù gì cũng bỏ công bỏ việc chăm nom cậu ốm, còn cặm cụi ngồi vớt từng cọng hành ra khỏi cháo cho kì hết, vậy mà chỉ vì chuyện chuyển trường, cậu lại sinh khí với người ta, thật đúng là không ra gì. Ngôi trường đó…cũng là nên bỏ rồi, cậu vốn dĩ cũng không hề lưu luyến, chỉ là…

_Này, cái đó…Hưng ca rất tốt với tôi, muốn đi phải chào Hưng ca trước.- Thế Huân nhỏ giọng như đứa trẻ biết lỗi, rõ ràng hối hận muốn chết rồi, nhưng vẫn cố gắng yếu ớt ra điều kiện.

Lộc Hàm vẫn không rời vai Thế Huân, cậu không thể nhìn tháy vẻ mặt của Lộc Hàm, chỉ cảm nhận được anh gật gật đầu, tóc hồng mềm mềm phảng phất hương trà sữa ngòn ngọt cọ vào má cậu. Thế Huân bất giác đỏ mặt, giọng nói càng thêm lý nhí:

_Còn phải mời cơm Hưng ca.

~Toong Toong~

Lộc Hàm tự mình đứng thẳng, vội vàng quay mặt vào trong giấu đi chút ẩm ướt trên hàng mi mềm. Nhưng Thế Huân khi lướt qua đã kịp trông thấy, tâm tư người đàn ông hơn mình mười hai tuổi kia, Thế Huân không hiểu được, cậu chỉ cảm thấy một đợt không đành lòng nhấn chìm tâm trạng vốn đã không thoải mái của mình.

_Này! Ra đây.

Lộc Hàm chùi chùi bàn tay ướt, chạy ra ngoài cửa. Ngô Thế Huân ngồi bên một thùng bưu phẩm, ngẩng đầu nhìn anh:

_Tôi vừa mở cửa đã thấy nó.

Lộc Hàm cau mày chạy ra ngoài, dáo dác nhìn quanh. Không có ai cả, khu nhà Lộc Hàm ở tương đối vắng vẻ và yên tĩnh, nhưng an ninh cũng vô cùng tốt, khẳng định không có kẻ rình mò xung quanh. Người này, có lẽ không có ý định gây rối, chỉ là gửi một thùng bưu kiện bí ẩn mà thôi. Lộc Hàm quay vào trong, Thế huân vẫn ngơ ngác nhìn anh, không dám đụng vào thùng bưu kiện.

_Mở nó ra đi.– Lộc Hàm nói khẽ, dù sao cũng phải mở. Anh cũng muốn biết kẻ gửi đồ đó rốt cuộc nhắm vào thứ gì. Mười năm lăn lộn trong giới Luật cho Lộc Hàm sự lãnh đạm với mọi tình huống xảy đến.

Bưu kiện được mở, bên trong không có thứ gì nguy hiểm cả. Nhưng Lộc Hàm thoáng thấy Thế Huân chau mày, trong lòng anh đột nhiên vô cùng bất an.

_Này, là chú…Phác.- Giọng nói của Thế Huân có lẽ vì sợ hãi, hốt hoảng mà lạc đi. Lộc Hàm vội quỳ xuống bới bới bên trong thùng bưu kiện: toàn bộ đều là ảnh của Phác Xán Liệt, người con trai ấy trong bất kỳ tấm ảnh nào cũng đều hướng máy ảnh cười đến sáng lạn, đầy hạnh phúc, đầy lạc quan. Ngay đến tấm di ảnh lồng khung kính đặt dưới cùng bưu phẩm, hắn vẫn ngoác miệng cười mặc kệ kẻ ở lại đau đớn đến mức không còn lưu lại chút cảm giác gì.

_Có phải người nhà chú Phác gửi hay không? Nhưng ba không giết chú ấy mà, tại sao mấy người đó, cả anh nữa, không ai chịu tin ba vậy?

_Không phải người nhà Phác Xán Liệt, chỉ sợ là có kẻ có mục đích khác.– Mặc Thế Huân lo lắng gục mặt xuống lẩm bẩm, Lộc Hàm chỉ nhíu mày, ngược lại, vô cùng bình tĩnh và lý trí.

_Nhất định là người nhà chú Phác….

_Thế Huân, người nhà Phác Xán Liệt không một ai biết con sống ở đây với chú, sao có thể gửi bưu kiện dọa con được.

_Nhưng thứ này là gửi cho anh mà.- Thế huân lật nắp thùng, bên ngoài thùng các tông có ghi rất rõ ràng: Gửi đến Lộc Hàm.- Ba bị biệt giam, ngoài anh ra không ai có khả năng vào đó. Không phải nhờ anh gửi cho ba thì là gì?

_Gửi cho chú?– Lộc Hàm giật mình, cắn môi. Có chút run rẩy cúi đầu nhìn thật kỹ dòng chữ ‘’Gửi đến Lộc Hàm.’’ Như vậy…lại càng kì quái. Vì lý gì lại gửi cho anh? Không, phải là, rốt cuộc kẻ nào hiểu rằng phải gửi cho anh chứ không phải Thế Huân?

_Thế Huân, sau này bưu kiện gửi cho chú, làm phiền con mang vào phòng chú giúp nhé.

_Không phải trước đây đều vậy sao.- Thế Huân lười nhác đứng lên, lưu lại một chút mâu thuẫn nhìn những bức ảnh kia, rồi mới quay vào trong.

Lộc Hàm đem xấp ảnh đặt trong ngăn tủ, khóa kĩ. Dù sao cũng là di ảnh của Phác Xán Liệt, người anh có lỗi nhất, mắc nợ nhiều nhất, cũng là người bạn thân thiết nhất của anh cùng Diệc Phàm, chứng nhân tình yêu của hai người, anh không thể đem bỏ, cũng không thể đốt chúng đi. Nhưng mà, thật sự vô cùng bất an. Chuyện xảy ra giữa ba người bọn họ, Pahác Xán Liệt đã chết, Diệc Phàm và anh đều không có khả năng nói ra, vậy vì lý gì lại có kẻ đem di ảnh của Phác Xán Liệt đặt trước nhà anh? Hơn nữa, không phải gửi cho Ngô Thế Huân, mà là anh.

Kẻ đó có lẽ cũng mơ hồ hiểu rằng, người giết Phác Xán Liệt, không phải Ngô Diệc Phàm đã cúi đầu nhận tội kia, mà là vị thẩm phán đã phán xử vụ án này: Lộc Hàm

END CHAP

6 thoughts on “[Longfic] [SA][K] LUV Chap4 [HunHan]

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s