Longfic

[Longfic] [SA][K] LUV Chap5 [HunHan]

b0e2e970gw1e3o6xp2kwtj

[Longfic] [SA][K] LUV [HunHan]

Au. TChal

Pairing: HunHan

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, còn chất xám là của mình.

Category: Nặng tâm tư.

Note: Những thông tin cũng như tình tiết trong fic…mình chém đấy. :v

Chap5

_Xán Liệt, không! Đừng như vậy.

_Lộc Hàm! Em là đồ khốn! Tại sao không chịu hiểu cho tôi? Tôi yêu em nhiều như vậy, em lại chưa một lần nhìn về phía tôi. Là lỗi của em, Lộc Hàm, nếu như em đừng vô tình như vậy, đừng nhẫn tâm như vậy, sẽ không có ngày hôm nay, tôi sẽ không làm ra loại chuyện này.

_Phác Xán Liệt! Buông em ra! Phác Xán liệt!

*Rầm*

_Xán…Xán Liệt! Em xin lỗi, em xin lỗi. Làm…làm sao bây giờ? Xán Liệt! Xán Liệt!

_Xán liệt!

Lộc Hàm sợ hãi thét thành tiếng. Thì ra chỉ là mơ. Kí ức về đêm kinh hoàng đó cứ trở đi trở lại, ám ảnh anh trong từng giấc ngủ chập chờn.

Không thể buông tha cho tôi được hay sao? Phác Xán Liệt, tôi hiện tại, đã mất tất cả rồi. Xin đừng giày vò tôi thêm nữa.

_Gặp ác mộng sao?

Lộc Hàm giật mình, ngẩng đầu nhìn Ngô thế Huân đứng yên lặng trước cửa phòng, ánh đèn phòng khách nhè nhẹ hắt lên mái tóc đen tuyền ngốc ngốc của thằng bé, không dưng lại có chút động lòng. Ngô Thế Huân giống như thiên sứ nhỏ với đôi cánh trắng mịn như nhung, từng giờ, từng phút nhắc nhở anh rằng, anh không hề cô độc. Anh thở dài hỏi nó:

_Một chút bia không, Thế Huân?

Tiếng ga trào khỏi miệng lon dứt khoát. Lộc Hàm ngửa đầu tu một hơi thật dài. Nước mắt giàn ra, chảy xuống hai bên gò má phiếm hồng.

_Đắng quá. Thế Huân, chú thật sự rất ghét cái vị này.- Lộc Hàm khịt mũi, đưa tay lau loạn trên mặt.

Mà Ngô Thế Huân, nãy giờ vẫn nhìn Lộc Hàm không chớp mắt. Tuyệt đối không phải là ánh mắt chán ghét lần đầu tiên gặp mặt. Cậu không hiểu suy nghĩ của Lộc Hàm, không hiểu mối ân ân oán oán giữa những người lớn yêu hận phức tạp ấy. Cậu chỉ ngồi bên anh với tư cách một đứa trẻ ăn nhờ ở nhờ, chứng kiến người luôn mạnh mẽ bảo hộ mình ngày hôm nay bất lực ôm lấy lon bia rưng rức khóc.

Ngô Thế Huân vươn tay xoa xoa lấy lưng anh, giống như từ trong suy nghĩ, đã bắt đầu coi Lộc Hàm là tất cả.

_Vì đắng cho nên mới khóc hả?

_Đồ trẻ con, hai mươi mấy tuổi đầu vẫn không uống nổi bia.

_Thật sự đắng mà. Diệc Phàm, anh thử mà xem?

_Vì đắng nên mới khóc hả?

_Không phải….

_Cái gì không phải cơ á? Lộc Hàm, Lộc Hàm!

Ngô Thế Huân thở dài nhìn người đàn ông lớn hơn mình mười hai tuổi, cuộn người ngủ quên trên sofa như một con mèo lớn, mái tóc hồng hồng rủ xuống che khuất đi đôi mắt hai mí đang nhắm nghiền, đèn trần cam cam dìu dịu ánh lên những giọt nước mắt còn chưa khô kịp.

Trong giấc mơ có hương Trà Sữa bay bay.

.

Gió thu lành lạnh mang theo hơi ẩm từ cơn mưa rả rích suốt đêm qua sà vào phòng khách. Ngô thế Huân co người rúc sâu vào sofa, ti hí đôi mắt lười biếng nhìn ra cánh cửa sổ mở toang.

Lộc Hàm đã thức tự bao giờ, anh ngồi bó gối dưới sàn nhà nhìn ra màn mưa li ti dai dẳng, là bởi vì thiên nhiên ảm đạm, nên tâm trạng con người cũng trở nên xám xịt.

Lộc Hàm bất giác quay đầu lại, bắt gặp dáng vẻ say ngủ của Ngô Thế Huân, trong lòng bỗng nhiên tĩnh lại. Anh bước đến gần, kéo tấm chăn mỏng lên vai Thế Huân, bàn tay lành lạnh ngập ngừng vuốt ve mái tóc nó, nhỏ giọng thì thầm:

_Những điều phải chôn chặt trong tim, thì ra không chỉ có ái tình. Có quá nhiều bí mật không thể nói ra, chú thật sự rất mệt mỏi. Thế Huân à, tại sao bọn chú lại đi đến bước đường ngày hôm nay chứ?

Bàn tay anh đỏ ửng lên vì lạnh, Ngô Thế Huân đang vờ ngủ khẽ chau mày tiếp nhận nhiệt độ ấy, từ từ mở mắt. Lộc Hàm hoảng hốt lau đi nước mắt, khịt mũi vài cái, rồi nặn ra một nụ cười cứng ngắc:

_Chú nhớ ba con quá, chúng ta đi thăm anh ấy đi.

Rồi anh đứng thẳng dậy, vội vã trở về phòng. Thế Huân lặng lẽ thu lại cánh tay vươn ra trên không trung. Suýt chút nữa đã ôm lấy anh ấy và nói:

_Một khi đã sống chung một nhà, xin hãy để em trở thành chỗ dựa cho anh.

.

Bản lề cửa nhà giam rít lên chói tai. Ngô Thế Huân căng thẳng siết chặt tay Lộc Hàm, ánh mắt vẫn vô cùng bất an nhìn ra bên kia tấm kính trong suốt.

Ngô Diệc Phàm cao lớn, gầy guộc. Làn da gốc Canada vốn trắng, hiện tại lại càng nổi gân xanh lên đáng sợ. Bộ quần áo thô kệch cỡm dường như càng khiến hắn trở nên thảm hại.

Lộc Hàm cúi đầu khóc không thành tiếng. Đau lòng quá. Người đàn ông dịu dàng anh từng yêu tha thiết đâu rồi? Trước mặt hiện tại, chỉ là một Ngô Diệc phàm tù tội, râu mọc lởm lởm, hốc mắt trũng xuống thê thảm. Thế Huân vỗ vỗ vai anh, rồi bình tĩnh nhấc ống nghe lên:

_Ba.

Ngô Diệc phàm nghe tiếng con trai tha thiết gọi, khóe mắt bất giác đỏ lên, hắn áp bàn tay thô chai sạn miết lên mặt kinh. Run rẩy khóc.

_Ngốc tử, con không đi học hôm nay sao?

_Anh ta chuyển trường cho con, con đang đợi giấy báo nhập học.

_Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt.– Ngô Diệc Phàm chỉ còn biết lặp lại những câu vô nghĩa, rồi lẳng lặng nhìn chàng trai cứ mải miết cúi đầu kia.- Tiểu Lộc, em gầy đi rồi.

_Diệc Phàm, anh mới gầy đi. Gầy đến mức em suýt không nhận ra rồi.– Giọng anh chùng xuống, anh thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm. Anh sợ mình sẽ bật khóc ngay trước mặt hắn mất. Ngô Diệc Phàm, hắn chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thôi. Chỉ cần chủ nhân của những bức ảnh nặc danh kia không động đến hắn cùng Thế Huân, anh nguyện ý im lặng.

_Xin lỗi, anh để lại cho em quá nhiều gánh nặng rồi.

_Không, ở bên cạnh Thế Huân, em thật sự rất vui vẻ. Sao lại gọi là gánh nặng.

_Tiểu Lộc, anh yêu em.

Lộc Hàm giật mình siết chặt ống nghe. Trước mặt Ngô Thế Huân, Diệc Phàm đã nói yêu anh. Mặc dù thế Huân không thể nghe thấy, nhưng vẻ si tình khi Diệc Phàm nói ra câu nói ấy, không hề có ý giấu diếm, không hề có ý ngại ngần. Chính là, cho dù Thế Huân có thể nghe thấy, hắn vẫn sẽ nhìn anh kiên định, mà nói ra ba từ ấy.

_Em cũng vậy, Diệc Phàm.

Rời khỏi phòng thăm tù, Thế huân cứ liên tục liếc Lộc Hàm, dường như có điều muốn nói, lại chẳng dám cất lời. Tựa như tiểu hài đồng biết sai mà chẳng dám mở lời xin lỗi, cứ đi phía sau anh, không lên tiếng, cũng không dám bước lên song hành. Lộc Hàm đành quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt nó;

_Nói đi?

Thế Huân giật mình, ấp úng hỏi nhỏ;

_Ba không mắng tôi hỗn láo với anh sao?

_Chú không nói.– Ngó thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Thế Huân, Lộc Hàm bật cười thành tiếng.- Thế Huân, đi Thiên An Môn nhé?

END CHAP

3 thoughts on “[Longfic] [SA][K] LUV Chap5 [HunHan]

  1. Hi chủ nhà !^^ đọc chùa nhìu rùi h mới bay vô cmt cho chủ nhà thật sự có lỗi ah🙂. Nhưng ta thật sự rất thik fic của u nên mong u chóng ra chap mới nha🙂 ( lót dép ngồi hóng :v ) 5ting !!!!

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s