Longfic

[Longfic] [SA][K] LUV Chap6 [HunHan]

10615537_1476815112606661_4097599588602000556_n

[Longfic] [SA][K] LUV [HunHan]

Au. TChal

Pairing: HunHan

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, còn chất xám là của mình.

Category: Nặng tâm tư.

Note: Những thông tin cũng như tình tiết trong fic…mình chém đấy. :v

Chap6

Thiên An Môn sừng sững như muốn nuốt chửng cảm giác chênh vênh của con người. Quảng trường rộng lớn như vậy, người qua kẻ lại, lững thững tay trong tay, khiến anh ghen tỵ, cũng khiến anh nhớ Ngô Diệc Phàm rất nhiều. Quả nhiên Thiên An Môn là nơi không dành cho những kẻ cô đơn. Bởi lẽ trong khoảng không gian mênh mông ấy, con người trở nên nhỏ bé, bất lực hơn rất nhiều, giật mình nhận ra bên cạnh đã không còn bàn tay xưa cũ.

Lộc Hàm nhìn như ngây ngốc, kí ức dội về từng mảng nhỏ an lành, chàng trai cao lớn nắm chặt tay người bên cạnh, chậm rãi bước. Đàn bồ câu trắng muốt tung cánh bay náo động cả một khoảng trời. Ngô Diệc Phàm hát một giai điệu quen bằng chất giọng ngai ngái của hắn khiến Lộc Hàm bật cười thành tiếng.

_Tiểu Lộc, sau này không có anh, em đừng một mình đến đây.

_Tại sao?

_Vì như vậy sẽ rất cô đơn. Sẽ có cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi. Anh không muốn người anh yêu phải trải qua những kí ức tồi tệ như vậy.

_Anh đã từng đến đây một mình?

Ngô Diệc Phàm yên lặng kéo mũ trùm lên đầu chàng trai nhỏ bé bên cạnh, nhàn nhạt nở nụ cười.

_Anh đã đến đây một lần khi em thi thạc sỹ bên Mỹ. Anh đã nhớ em rất nhiều.

_Đồ ngốc, sau này em sẽ không bao giờ xa anh nữa đâu.

Ráng chiều phủ lên bóng dáng hai con người cùng nhau bước, ánh mắt tràn ngập hình bóng nhau…

Bước chân Ngô Thế Huân vội vã chạy vào giữa miền kí ức, xóa nát Thiên An Môn trong hoài niệm không còn vẹn nguyên của anh.

_Này! Vì sao lại ngẩn người như vậy?

Lộc Hàm giật mình nhìn thằng bé, trông thấy mạt tuyết vương đầy mái tóc đen ngốc ngốc của nó, anh bật cười, tháo khăn choàng của mình ra quấn lên cổ Thế Huân.

Ngô Thế Huân hoài nghi nhìn vào đôi tay tím đỏ chuyên tâm buộc khăn, đột nhiên bắt lấy khiến Lộc Hàm hoảng hốt.

_Tay chú lạnh quá.

Lộc Hàm lúng túng giật tay lại, quay lưng bước đi.

_Lộc Hàm, bình tĩnh. Đó là Thế Huân, không phải Diệc Phàm.- Rồi lại đặt tay lên ngực khẽ lẩm bẩm- Đồ ngốc này, đập thùm thụp cái gì. Thằng bé là con trai của Diệc Phàm.

_Này! Chậm một chút!

Ngô Thế Huân chạy song song với Lộc Hàm, đưa cho anh ly Trà Sữa mát lạnh:

_Chocolate.

Lộc Hàm ngẩn người nhận lấy, ráng chiều phủ lên bóng dáng hai thanh niên cùng nhau bước. Trong đôi mắt đứa trẻ là người đi song song, trong mắt kẻ còn lại, là bóng hình một người khác.

_Thế Huân.

_Hả?

_Cảm ơn con.

_Vì trà sữa hả? Không cần đâu, tiền cũng là của anh.

Lộc Hàm lặng lẽ cúi đầu cười:

_Không phải. Vì con cùng chú đến đây. Có một người đã nói với chú, đừng bao giờ đến Thiên An Môn một mình.

_Vì sao?

_Vì như vậy sẽ rất cô đơn. Chú rất nhớ, rất nhớ người ấy, nhưng lại không dám đến Thiên An Môn một mình. Chú sợ chú sẽ sụp đổ mất. Cho nên cảm ơn con, đã đến đây cùng chú.

Gió xổ bung mái tóc hồng nhàn nhạt. Ngô Thế Huân ngẩn ngơ nhìn nụ cười dịu dàng ấy, hai gò má khẽ ửng hồng. Lộc Hàm đưa tay nựng cằm thằng bé lên, nhỏ giọng:

_Đi thôi. Đến trường.

_Làm gì?

_Lấy đồ.

.

Xe dừng trước cánh cổng lớn vào trường. Lũ trẻ đuổi bắt báo động một khoảng sân. Tiếng thầy giám thị giục đám học sinh nhanh nhẹn lên lớp. Những khoảnh khắc vui vẻ ấy là điều mà lẽ ra đứa trẻ nào cũng đáng được nhận suốt quãng thời gian đi học. Quay sang nắm lấy bàn tay Ngô thế Huân đang ngần ngừ:

_Chú vào cùng con.

Dọc hành lang, không khó để nhận ra ánh mắt dò xét mà lũ trẻ ở đây dành cho hai người. Trong khi Lộc Hám có chút khó chịu và căng thẳng thì Thế Huân lại lững thững bước, thằng bé đã quá quen với những ánh mắt như thế rồi. Không biết rốt cuộc nên cảm thấy vui hay buồn. Thằng bé còn nhỏ như vậy, đã phải học cách sống mà phủ nhận hết tất thảy, từ chối cả thế giới xung quanh.

_Hey! Huân, mày dẫn ghẹ đến đây làm gì? Không ngờ đấy, khấu vị của mày cũng tốt thật.– Tên nhóc đô con đứng chặn trước mặt Thế Huân, buông lời trêu chọc Lộc Hàm. Ngay khi hắn vừa vươn tay định chạm vào mái tóc hồng phấn kia, Ngô Thế Huân đã lập tức hất tay hắn ra. Giống như một người đàn ông mà cất giọng:

_Đừng có động vào anh ấy.

Lộc Hàm đứng bên cạnh trình ra tấm thẻ nhân viên của tòa án tối cao. Thằng nhóc đó nở một nụ cười quái dị:

_Chúng mày! Nhìn này! Tòa án đến bắt Ngô Thế Huân! Ngô Thế Huân giết người!!!

 Thế Huân khẽ thở dài một tiếng, nhìn người đàn ông hơn mình mười hai tuổi kia:

_Cất cái thứ đó đi. Không có tác dụng gì đâu.

Thầy giáo đang giảng bài, trông thấy Lộc Hàm cùng Thế Huân bước vào thì khẽ cau mày, giở giọng ra lệnh:

_Mau vào lấy đồ của mấy người đi đi. Đừng ảnh hưởng đến tâm trạng dạy học của tôi.

Lộc Hàm đi xuống cuối lớp, nắm lấy cánh tủ có ghi ”Ngô Thế Huân” mà kéo ra.

_Này!!! Đừng có mở!!!

Còn chưa ý thức được Ngô Thế Huân nói cái gì, Lộc Hàm đã trông thấy toàn bộ sách đang đổ ụp xuống. Anh hốt hoảng ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Sẵn sàng nhận lấy những cuốn sách kia rơi vào đầu. Thế nhưng bên tai chỉ nghe thấy tiếng sách rơi xuống sàn. Ti hí mắt, phía trên là Ngô Thế Huân trong chiếc áo trắng mỏng, khom người che cho anh những cuốn sách nặng nề kia. Trong đôi mắt ngơ ngác ấy, Ngô Thế Huân chưa bao giờ lại cao lớn đến vậy, chưa bao giờ lại an toàn đến vậy. Lộc Hàm siết chặt ngực áo, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung.

END CHAP

6 thoughts on “[Longfic] [SA][K] LUV Chap6 [HunHan]

  1. Au ơi sao chuyện tình chú cháu này trắc trở quá “trong mắt đứa trẻ là người đi song son , trong mắt kẻ còn lại là bóng hình của một người khác ” tội Huân của iêm T.T

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s